Sponsor

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2018

Báo Em Đẹp: Đảo Cô Tô - chuyến du hí đầu tiên ra thế giới

Cô Tô là nơi tôi chọn làm điểm dừng chân đầu tiên trong đời. Chuyến đi ngắn ngày, đầy ắp những kỉ niệm thú vị và đáng nhớ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Du lịch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Em Đẹp, nguồn bài: http://emdep.vn/di/dao-co-to-chuyen-du-hi-dau-tien-ra-the-gioi-20180925141347995.htm

Khi còn trẻ, có quá nhiều điều chúng ta muốn làm. Thế nhưng trước ba mươi tuổi hãy thử điên cuồng đi du lịch một mình. Tôi đã làm được điều đó trước tuổi hai mươi bằng những đồng nhuận bút ít ỏi tích góp từ lâu. Không nhiều, nhưng đủ cho một con sinh viên năm nhất dám đưa bước chân đầu tiên ra thế giới.

Lần đầu tiên trong đời tôi khoác một chiếc áo North face mỏng, đầu đội mũ lưỡi, bịt khẩu trang kít mít và đeo một chiếc balo lớn sau lưng đứng đợi bên đường lúc một giờ sáng đón xe khách. Sinh viên mà, nếu không có nhiều tiền thì cứ theo chân tôi, không quá tiết kiệm nhưng cũng coi như đầy đủ.

Lên xe ở điểm đối diện Bưu điện Hà Đông, tôi ngon lành yên vị ở một vị trí đẹp rồi lắc lư gần năm tiếng trên xe để đến cảng Cái Rồng. Lại vẫn là cái lần đầu tiên tôi đứng ở một cái bến cảng lớn như vậy, người ra ra vào vào, tiếng gọi nhau đưa hải sản còn tươi lên bờ, người lại cò kè giá cả đồ khô thật náo nhiệt. Không nhìn ngắm quá lâu, tôi len lỏi vào gian bán vé tàu rồi bỏ ra 95 nghìn đồng để đi tàu gỗ từ cảng ra đảo. Bước từng bước trên tấm ván nhỏ để lên tàu, tim tôi như loạn nhịp, vừa hồi hộp, vừa chờ mong nhưng cũng rất lo sợ.

Hành trình tuy có chút gian nan nhưng đổi lại cũng thú vị. Trong khoang thuyền gỗ có chỗ ngồi nhưng tôi lại mò ra đầu thuyền để ngắm cảnh, phớt lờ cái gọi là “lỡ may bị say sóng”. Gió mang theo hương vị của biển thổi ghé qua, thật tươi mát mà cũng thật mặn. Cái mùi vị mặn chát đó còn vương mãi lên tóc làm rối hết thảy. Còn gì tuyệt hơn khi tận mắt thấy mũi thuyền rẽ nước, lướt đi trên những ngọn sóng bạc, trên cao là bầu trời xanh vời vợi, dưới lại có những con sứa to bằng bát úp tô làm bạn. Lòng tôi bồi hồi theo từng nhịp lên xuống của con thuyền tựa như những nốt nhạc đang nhảy múa vậy.

Trước khi đến Cô Tô, tôi đã nhờ cô bạn sành đi du lịch nhất lớp tôi tìm hiểu giúp khách sạn thích hợp. Cô nàng cười khanh khách nhận lời chỉ với điều kiện mang quà về. May mắn là tôi nhận lời nên mới biết có một khách sạn ổn thế này, tuy hơi xa trung tâm nhưng cảnh lại đẹp, yên tĩnh và cũng dễ thuê xe điện hoặc xe máy, đặc biệt còn rẻ. Xuống tàu gỗ là có người đón tôi đến khách sạn ngay, đây là một nơi có những căn phòng đơn hoặc đôi nhỏ làm hoàn toàn bằng gỗ nằm xen kẽ giữa khác khóm hoa cúc dại vàng ươm, giữa các bụi hoa hồng e ấp sắp nở với những con đường nhỏ lát gạch đỏ gọn gàng. Đặc biệt tôi rất thích cái hồ nhỏ có những đóa hoa thủy tiên nằm giữa khách sạn. Khá là vừa lòng, bỏ ra năm trăm để thuê một phòng đơn hai ngày hai đêm tôi đã có thể ngả lưng nghỉ ngơi rồi.

Sáng ngày đầu tiên tôi không làm gì ngoài tắm gội rồi ngủ bù, chiều đến vui vẻ nhập vào một đoàn du lịch mới tới cùng thuê một chiếc xe điện để thăm thú, sau khi biết đường thì tự mình thuê xe máy vi vu. Chớp mắt hai ngày trôi qua thật mau!

Bãi biển Vàn Chải thật hoang sơ nhưng đầy mộng mơ, bãi cát trắng mịn và nước biển trong xanh mát lạnh thật là thích. Khách du lịch không quá đông nhưng cũng không phải là ít, tôi vừa nghịch sóng vừa xem người lớn đánh bóng chuyền, trẻ nhỏ xây lâu đài cát rồi mếu máo nhìn nó bị sóng cuốn trôi, khi ấy tôi sẽ cười khanh khách.

Tối đến tôi lần mò đến một nhà hàng nằm ngay biển để thưởng thức bữa tiệc “đại hải sản”. Chọn bàn không quá gần biển nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có gió mang bọt biển bay trúng mu bàn tay, mát lạnh. Biển về đêm là một vùng đất tràn ngập màu đen, có chút thần bí, có chút đáng sợ nhưng cũng có chút huyền ảo. Vừa ngắm những con sóng về đêm, tôi vừa cười tít mắt nhìn những người dân và du khách hát hò, đốt lửa gần đó.

Sáng ngày thứ hai tôi ráng dậy sớm đón bình minh trên biền Hồng Vàn, điều này cũng thú vị không hề kém. Tắm nhảy một hồi trên bãi cát mịn màng đến mệt tôi mới lưu luyến hỏi đường mà đi đến bãi đá Cầu Mỵ. Nơi đây là chỗ có hệ thống đá trầm tích khổng lồ bị sóng biển bào mòn qua hàng vạn năm. Tháo giầy để trên một chỗ khô ráo cùng túi xách, tôi trèo ra xa một chút rồi ngồi xuống ngắm nhìn những ngọn sóng xa xa dưới ánh nắng đầu hạ. Quả nhiên muốn nhìn thấy cảnh đẹp thì phải bỏ sức và gặp duyên.

Tôi không đến “con đường tình yêu” vì tôi không có ai đi cùng, sẽ cô đơn lắm khi thấy người ta tay trong tay dạo bước. Thay vào đó tôi đến “trạm Hải Đăng” – nơi được coi như có tầm nhìn đẹp nhất. Nó đứng trên một đỉnh núi ở giữa một hòn đảo vì thế thu vào tầm mắt ta là một màu xanh đầy sức sống của núi non, xa hơn là một màu xanh ngọc bích của biển khi thì dữ dội khi lại ngoan hiền, nhấp nhoáng xa chút nữa là những đảo nhỏ rồi những dãy núi uốn lượn, trên cao màu trắng xanh của trời cũng thật tuyệt diệu. Tất cả tạo nên một khung cảnh mới choáng ngợp làm sao!

Chọn một chỗ ngồi thích hợp cho ngắm cảnh, tôi lôi vài lon bia và món “mực một nắng” mua ở gần biển ra rồi nhâm nhi. Cái cảm giác lâng lâng xen trong thỏa mãn ôi mới khó tả làm sao!

Cuộc đời thì rất dài nhưng khoảng khắc lại nhanh, đã đến lúc nói lời tạm biệt vào sáng hôm sau. Không hiểu sao sống mũi tôi có chút cay cay!

Nhớ mãi khi rời đi, hình ảnh cô chị chỉ nhỏ tầm mười tuổi dắt theo cậu em bé ti ti, quần áo mỏng manh ngồi bán vài chiếc vòng bằng vỏ ốc nhiều màu ở một góc ven cảng khiến tôi thực sự không thể kìm lòng nổi. Tặng hai đứa bữa sáng của mình, tôi mua vài chiếc vòng rồi vội vã rời đi khi tiếng còi tàu gọi vội.

Gió mang theo hương biển thổi tới đùa nghịch nơi chóp mũi, thật mặn mà cũng thật tươi mát. Tôi thoải mái ngồi tựa lưng trên thành thuyền, nhắm mắt lại hưởng thụ chút nắng, chút gió và cái cảm giác lướt trên những ngọn. Tạm biêt Cô Tô... Nếu có duyên sẽ gặp lại!

Lần sau gặp lại, Cô Tô sẽ khác, mà tôi rồi cũng sẽ khác thôi! Chuyến du hành đầu tiên của cuộc đời cứ thế kết thúc với không đến hai triệu đồng. Cũng không quá tệ, phải không?

Thu Thủy

Tìm kiếm:✨

  • Cô Tô, Xanh Ngọc Bích, Trạm Hải Đăng, Màu trắng xanh, Bãi đá Cầu Mỵ, Cát trắng mịn, Khách sạn, Bưu điện Hà Đông, Ngắm cảnh, Đá trầm tích, Ngủ bù, Nhận lời, Ngả lưng, Lát gạch, Khóm hoa

Mua Sắm Hàng Công Nghệ

About Mua Sắm Hàng Công Nghệ

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :